Quý Thính theo bản năng muốn ngồi dậy, lại bị hắn vung tay đè cô nằm xuống trên đệm, Quý Thính vội vàng nắm chặt lại cổ áo mình, khuôn mặt ửng đỏ nhìn hắn: "Chàng chàng chàng làm càn! Thật cho rằng ở trong cung, bổn cung không làm gì được chàng hay sao?"
"Điện hạ nhỏ giọng một chút, đừng làm cho cung nữ thái giám bên người nghe được." Thân Đồ Xuyên nhắm mắt lại, tay đỡ nhẹ trên cánh tay Quý Thính, nhìn có vẻ không dùng lực, nhưng chỉ cần cô động đậy muốn rời đi, hắn sẽ lập tức ấn cô trở về.
Quý Thính hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới nhớ tới, giải thích: "Thân Đồ công tử xem ra đã nhiều ngày ở biệt viện buồn tới sinh ra ảo giác cho nên nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy, thật sự là chàng đã bệnh đến không rõ, đêm qua bổn cung rõ ràng được người mới hầu hạ, sao có thể sẽ..." quấn lấy chàng.
Tha thứ cho cô cả đời đến bây giờ vẫn không nói ra được cái từ cuối cùng.
Nghe được hai chữ "người mới", Thân Đồ Xuyên nhăn mày lại một chút, sau đó mở to mắt nhìn cô: "Điện hạ biết người mới kia tên là gì không? Mà nói là được hắn hầu hạ?"
"......" Quý Thính thật đúng là không biết, nhưng cô có thể nói bừa, "Vương Phú Quý." Cái tên to gan lớn mật dám hạ được cô, phỏng chừng lúc này thân thể đã lạnh, một người chết thì cô muốn cho hắn tên gì thì cho tên đó.
Thân Đồ Xuyên hơi giật mình, sau đó khóe môi giương lên ý cười: "Điện hạ thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-co-chap-cuong-nam-phu/855247/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.