Trời đã quá khuya, một khắc trước trăng rằm còn nhẹ rải khắp thế gian, hiện giờ mây đen đột nhiên bao trùm, trong phòng trong nháy mắt chỉ còn ánh nến chiếu sáng, toàn bộ phòng ngủ thật tối.
Một nửa áo sam Quý Thính tuột xuống, lộ ra bả vai trắng nõn, đôi mắt như hồ thu doanh doanh long lanh, bên môi đỏ thắm còn dính chút vụn bánh điểm tâm. Cô tựa hồ đã cảm thấy được, nâng tay lên lau đi mảnh vụn, nhìn thấy chút đồ ăn dính trên đầu ngón tay, vẻ mặt thật ngây thơ mà đưa đầu lưỡi liếm ăn sạch.
Thân Đồ Xuyên yết hầu chợt phát khẩn, sau một lúc lâu thanh âm ấm ách thanh: "Điện hạ đang làm gì?"
Quý Thính dừng một chút, lúc này mới chậm rãi nhìn về phía hắn, khuôn mặt diễm lệ lại tràn ngập vô tội: "Thân Đồ công tử cảm thấy, bổn cung là đang làm gì?"
"...... Thích sao?" Hắn lại hỏi.
Quý Thính cong cong khóe môi, nhẹ nhàng gật gật đầu: "Thích."
"Vậy ăn nhiều một chút." Thân Đồ Xuyên cưỡng bách mình quay mặt đi, lỗ tai lại không chịu khống chế nghe động tĩnh của Quý Thính bên kia.
Nhưng khi hắn không nhìn lại không nghe được bất cứ động tĩnh gì, sau một lúc, Thân Đồ Xuyên nhịn không được nhìn qua, kết quả đột nhiên phát hiện Quý Thính mới vừa rồi còn ngồi ở ghế bên bàn không biết khi nào đã đến bên cạnh mình, vươn mấy ngón tay sơn đỏ thắm bắt lấy cánh tay hắn.
"Thích thì có thể ăn nhiều một chút sao?" Trên mặt Quý Thính tươi cười bất biến nhưng biểu tình lại trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-co-chap-cuong-nam-phu/855253/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.