Thân Đồ Xuyên vừa dứt lời, không khí đột nhiên an tĩnh, Quý Thính hoảng hốt, cảm thấy cửa sắt này giống như nắp chiếc hộp Pandora, nếu cô tò mò mở ra sẽ đem mình lâm vào vạn kiếp bất phục.
Muốn xem sao?
Quý Thính trầm mặc một lát, sau đó mỉm cười: "Khỏi, chờ anh quét dọn sạch sẽ xong rồi lên xem."
Muốn xem, nhưng không thể đi xem ngay trước mặt anh, đồ vật kia không phải tay chân người còn tốt, nếu mà đúng, chẳng phải là đem mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm hay sao?
Thân Đồ Xuyên gật gật đầu, tựa hồ muốn sờ sờ đầu cô, nhưng tay mới vừa nâng lên lại dừng, bật cười nói: "Đi thôi."
"...... Được."
Hai người song song đi xuống lầu, rõ ràng chỉ là một tầng lầu nhưng Quý Thính lại cảm thấy giống như đi vài trăm dặm.
Ở lầu bốn, đèn đêm vẫn còn sáng, ánh đèn mờ nhạt lạnh lẽo, theo tâm người bất an càng nhiễm một tia quỷ dị. Quý Thính cả người cứng đờ, nhưng đi một lúc ở hành lang lầu bốn, biểu tình đã khôi phục lại bộ dáng bình thường.
Hai người đi qua cửa phòng Thân Đồ Xuyên, tới cửa phòng Quý Thính mới dừng lại, Quý Thính mở cửa, quay đầu lại nhìn về hướng Thân Đồ Xuyên, vừa muốn nói chuyện lại nương theo ánh sáng từ trong phòng thấy được tay anh.
Trên tay đầy vệt dơ giống như bùn đất, chỗ khô thành đóng thành cục giống như xi măng bám vào, Quý Thính nhíu mày: "Đây là cái gì?"
"Đất sét, lúc trước làm điêu khắc, có mua một ít để trên lầu, vừa rồi chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-co-chap-cuong-nam-phu/855284/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.