~~~~Chương 1~~~~
Edit: Blanche
Bạch phú mỹ thụ, bị tâm cơ sâu đâm tra công hãm hại, gia tài tan hết, thanh xuân cho chó ăn.
Một phút thất thế, lưu lạc đầu đường.
Vì không phải chết đói, không thể làm gì khác hơn là đi quán cơm làm công.
Ngẫu nhiên gặp được bạn thân công tử bột.
Bạn thân kinh hãi: "Tại sao cậu lại ở chỗ này?"
Bạch phú mỹ kinh hãi: "Vấn đề này tôi phải hỏi cậu."
Bạn thân: "Đây là tài sản sự nghiệp của tớ đó! Tớ tình cờ tới xem một chút — làm sao cậu đối với tớ lại ít quan tâm như thế, ngay cả tớ có bao nhiêu cái cửa hàng cũng không biết?"
Bách phú mỹ thụ không biết thật. Mà dưới tình huống này đắc tội lão bản sẽ không tốt. Không thể làm gì khác ngoài nói: "Cậu không phải đang ở nước ngoài sao?"
Bạn thân: "Vừa mới trở về thôi — cho nên vì sao cậu lại ở đây? Cậu như thế nào mà phải đến làm công ở quán cơm?"
Bách phú mỹ thụ có chút ngượng ngùng.
Cậu là đến kiếm tiền.
Bạn thân càng kinh sợ: "Cậu? Lái máy bay? Tiên tử hạ phàm? Thử nghiệm mới lạ? Trải nghiệm nhân gian khó khăn?"
Bách phú mỹ thụ càng ngượng ngùng: "Cậu thực sự không biết?"
"Biết đến cái gì?"
Bách phú mỹ nhìn anh một mặt mờ mịt.
Nhớ lại anh vừa mới từ nước ngoài về.
Liền lời ít mà ý nhiều đem tình cảnh của mình ra kể.
Yêu đương làm sao.
Hãm sâu thế nào.
Làm sao bị lừa gạt.
Làm sao bị phản bội.
Làm sao lại phải lưu lạc, đánh mất tôn nghiêm.
Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-my-nhan-nhat-rac/519986/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.