Nghe thấy tiếng Di Tâm, bàn tay cầm vải của Di Tân thoáng khựng lại, khớp xương vốn trắng nhợt vì vô thức siết chặt mà trở nên trắng nhởn.
【Di Tân, sao mày không nói gì?】
Dưới tầng hầm, giọng nói âm u của Di Tâm có vẻ chói tai lạ thường.
Gã trai cao to cụp mắt, đôi con ngươi đen kịt không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc nào.
Môi hắn mấp máy như muốn nói nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng.
Có vẻ Di Tâm đã hiểu ra gì đó, hiếm có lúc hắn không phát cuồng như mọi ngày, nhưng điều đó còn đáng lo hơn bình thường.
Dưới vẻ ngoài sóng yên bể lặng là sự phẫn nộ và oán hận tột độ.
Di Tân nhìn bức tranh phủ vải trắng trong tay.
Hắn cảm nhận được nỗi oán hận của em gái đang không ngừng tràn vào trái tim chung của hai người như con lũ lớn, cuối cùng tụ thành châm độc thấu xương có thể đâm xuyên linh hồn.
【Tốt nhất là mày bỏ những suy nghĩ không nên có kia đi, Di Tân ạ.】
Giọng Di Tâm trầm thấp đầy căm ghét.
Nói đoạn hắn không lên tiếng nữa, dường như đã bỏ qua chuyện này, nhưng Di Tân biết Di Tâm chỉ dằn nỗi hận xuống đáy lòng, chờ đến cơ hội tốt nhất mới báo thù.
Sự thật đúng là vậy.
Mấy ngày tiếp theo, Di Tâm không nói một lời với Di Tân nhưng mỗi khi đêm xuống, Di Tân chìm vào giấc ngủ mất ý thức thì Di Tâm sẽ nhảy ra quậy tanh bành.
Bức tranh phủ vải trắng kia cũng không rõ tung tích, chẳng biết đã bị Di Tâm giấu đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-nam-phu-hen-mon-co-chap/587904/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.