Lúc Cố Vọng nói chuyện giọng điệu rất nhẹ, giống như lời thì thầm chỉ thuộc về hai người, cũng chỉ nói cho một mình cô nghe.
Lúc này trong đôi mắt đỏ au của hắn chỉ phản chiếu một mình cô.
Không thể phủ nhận, Khanh Linh thích loại cảm giác đầy lòng đầy mắt đối phương đều là mình này.
Tựa như có một người, bất kể thế nào cũng chỉ dõi theo cô.
Trước khi Khanh Linh rời khỏi tổng cục đã nghĩ, nếu như thoát khỏi cái thứ gọi là nhiệm vụ này, thoát khỏi mớ thân phận lung tung lộn xộn này, đến đây không vì mục đích gì, thì cô và Cố Vọng sẽ sống chung với hình thức như thế nào.
Liệu cô còn quan tâm đến chuyện Cố Vọng bị thương nữa không?
Thì ra cũng sẽ có.
Cô có chút hốt hoảng.
Lúc cô còn đang thẫn thờ, Cố Vọng lại nhẹ nhàng gọi cô một tiếng: “A Linh…”
Khanh Linh hoàn hồn, khẽ nói: “Cố Vọng, sinh tử là một chuyện rất lớn.”
Cố Vọng im lặng, nặng nề nhìn cô.
Khanh Linh không nói thêm nữa, cô vỗ nhẹ vào lưng Tiểu Kim Uyên.
Tiểu Kim Uyên lập tức phun Phật châu ra, cuối cùng cũng tỉnh lại.
Nó không nhịn được trừng mắt lườm Cố Vọng, lại mò mẫm dò xét mạch đập của hắn rồi lẩm bẩm: “Nếu không phải A Linh, ta không thèm quan tâm đến ngươi đâu.”
Kỳ thật đa phần thời gian Cố Vọng đều không đi so đo với Tiểu Kim Uyên, bây giờ nghe nó nói thế không hiểu sao lại khiến hắn vui vẻ.
“Đúng vậy, nhờ phúc của A Linh.” Hắn cười, “Như vậy tốt biết bao.”
Tiểu Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-phat-tu-la-mot-hac-tam-lien/2283133/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.