Khanh Linh nhìn Truyền Âm Bài, thật lâu không nói gì.
Ninh Chiêu rõ ràng cũng không ngờ sự tình lại phát triển như thế, bà ta cười ra tiếng: “Hahaha, ngươi tự cho là đã vì hắn làm nhiều chuyện, kết quả không phải hắn tự cam tâm tình nguyện sao!”
“Nói dễ nghe thì, miếng bánh ngon lớn như Ma Giới này chẳng lẽ hắn lại không muốn?”
Khanh Linh không muốn nghe bà ta nói nhảm, chỉ cảm thấy bà ta ồn ào, lập tức dùng quỷ khí chặn miệng bà ta lại.
Tiểu Kim Uyên lay cái bàn đá, tức giận bất bình nói: “Cẩu nam nhân này rốt cuộc đang làm cái quỷ gì đây!”
Hắn cố ý mà.
Ý nghĩ này vô cùng rõ ràng trong lòng Khanh Linh, Cố Vọng trở lại Ma Giới, cũng nhìn thấy viên Phật châu mà cô để lại ở đó.
Lần đầu tiên Cố Vọng đưa Phật châu cho mình là ở Thần Cảnh Kim Uyên.
Hắn nói nếu cô giữ viên Phật châu này hắn sẽ tìm được cô.
Thì ra từ sớm hắn đã để lại đồ ở chỗ cô.
Tâm trạng Khanh Linh hơi phức tạp, cô vẫn luôn cho rằng Cố Vọng muốn giết mình, lúc nào hắn cũng mang tư tưởng đề phòng.
Nhưng cô chưa từng nghĩ tới, hắn đã sớm để lại viên Phật châu kia trên người cô.
“Ngươi đang nghĩ gì vậy?” Tiểu Kim Uyên nhíu mày lẩm bẩm: “Không phải ngươi thật sự muốn đi tới khe nứt kỳ dị đó chứ?”
Khanh Linh nhẹ giọng hỏi: “Lúc còn ở Hoài Thành, có phải Cố Vọng cũng đưa cho ngươi một viên Phật châu không?”
Vừa nhắc tới cái này, Tiểu Kim Uyên lập tức nổi giận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-phat-tu-la-mot-hac-tam-lien/2283224/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.