Hả? Không phải muốn tìm đường ra ngoài ư? Sao đột nhiên lại hỏi cô muốn đi đâu?
Có điều Khanh Linh vẫn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Cố Vọng than nhẹ: “Trời sắp tối rồi.”
Khanh Linh nghe vậy giương mắt nhìn sang, không biết từ khi nào màn đêm đã buông xuống, nhiệt độ xung quanh cũng dần dần giảm thấp.
Hoang mạc ban đêm không giống với ban ngày, mặc dù không thấy băng tuyết nhưng lại rét lạnh lạ thường, nhất là ở bên trong thí luyện này.
Cố Vọng cong môi cười, thong thả nói: “Xem ra tạm thời không ra ngoài được.”
Giọng hắn vừa dứt, bầu trời bỗng dưng nổi lên một đợt mưa to, xối hai người ướt sũng.
Tên này là dự báo thời tiết đó à?
Cơn mưa này không giống bình thường, rơi vào người tựa như khối băng, không chỉ cóng lạnh phát rét mà thậm chí còn cảm giác hơi đau.
Cố Vọng đứng trong màn mưa không hề nhúc nhích, nhưng Khanh Linh lại không chịu được.
Bình thường cô cũng không để bản thân chịu thiệt thòi, cho nên nhanh chóng lấy một cây dù từ trong nhẫn trữ vật ra, đi tới bên cạnh Cố Vọng, hai người cùng che chung một cây dù.
Cố Vọng hơi rũ mắt, đáy mắt chứa đựng ý cười: “Cám ơn A Linh.”
Hắn cao hơn Khanh Linh cả một cái đầu, Khanh Linh giơ dù phải hơi nhón chân lên.
Nhưng Cố Vọng lại không cúi người xuống, cũng không nhận lấy dù mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, giọng nói như có như không: “Quả nhiên A Linh đối xử với ta rất tốt.”
Màu mắt hắn còn đen hơn cả bóng đêm ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-phat-tu-la-mot-hac-tam-lien/2283237/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.