Khanh Linh yên lặng quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Nơi này chưa phải là bên trong, nhiệt độ xung quanh rất cao, như đang ở trong một cái lồng hấp, nhưng lúc này cô lại đang ở trên một bức tường thành.
Bên ngoài tường thành là cát vàng bay múa khắp trời, trong tường thành lại có một tòa cung điện xa hoa cực lớn nhưng lại bỏ hoang không có người ở.
Đây là một tòa thành rỗng bên trong hoang mạc.
Màu sắc hai đồng tử của nữ tử này rất khác nhau, quả thật có hơi giống người ngoại quốc.
Đẹp thì có đẹp, nhưng ánh nhìn của hai con mắt lại khác nhau, cứ như trong thân thể này có đến hai người vậy.
Khanh Linh chỉ cảm thấy nàng ta thoạt nhìn hơi quen mắt, nhưng lại không thể nhớ nổi đã gặp qua ở đâu.
Không lý nào, người cô từng gặp chỉ có mấy người, sao lại cảm giác nhìn quen mắt được chứ?
Bởi vì ngoại trừ Cố Vọng ra cô không quá chú ý đến kịch bản, nên cũng không biết người hiện tại này là ai, cũng không buồn suy nghĩ.
Huống chi Khanh Linh cũng không muốn trong lúc thí luyện gây ra thêm phiền phức gì.
Với lại nếu như chậm trễ, với tính cách kia của Cố Vọng, nói không chừng lại cảm thấy là cô vứt bỏ hắn.
Chắc là Boss gì đó trong thí luyện rồi.
Nghĩ đến đây, Khanh Linh hơi nhíu mày, chuyện này hơi phiền phức.
“Tiểu mỹ nhân.” Giọng nam điềm đạm lại lần nữa vang lên, trên người nàng ta như có mùi son phấn nhè nhẹ, vừa đến gần, mùi kia quả thật đã xông vào mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-phat-tu-la-mot-hac-tam-lien/2283245/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.