Cái gì gọi là hồn phách của ngươi chỉ có thể dâng hiến cho ta?
Có điều bây giờ không phải lúc đi phân tích sâu xa ý nghĩa lời này.
Lực cắn của Cố Vọng cũng không nhẹ, Khanh Linh vốn bởi vì ngón tay bị cắn rách mà đau đớn một hồi, trong tiềm thức chỉ muốn rút tay về.
Nhưng Cố Vọng không cho cô có cơ hội này, hắn gắt gao nắm chặt cổ tay của cô, môi dời đi nhưng tầm mắt vẫn dừng ở đầu ngón tay cô.
Khanh Linh đeo mặt nạ mới có thể nhìn thấy rõ mấy thứ kia, thế nhưng Cố Vọng không đeo cũng có thể nhìn rõ nơi này.
Trên đầu ngón tay chỉ để lại một miệng vết thương, tốc độ máu chảy ra bên ngoài đã chậm hơn rất nhiều, còn nhiều thêm một vòng dấu răng, xung quanh dấu răng có nhiều chỗ hình như cũng bị cắn nát.
Có thể thấy được lúc Cố Vọng cắn rất dùng sức.
Khanh Linh bị hắn nhìn chằm chằm không mấy thoải mái, đầu ngón tay khẽ giật: “Ngươi buông ta ra.”
Cố Vọng bật cười một tiếng, bỗng nhiên gục đầu xuống, lại nhẹ nhàng dùng môi mơn trớn vị trí hắn vừa cắn qua, giống như đang an ủi.
Mặc dù khoang miệng của hắn ấm áp nhưng cánh môi ngược lại lạnh như băng.
Cổ tay Khanh Linh bị thấm ướt một mảng, nguyên nhân là do quanh người Cố Vọng đều bị nước đen lây dính.
Động tác này khiến cô cảm thấy lạ lẫm, Cố Vọng đang làm gì vậy? Chẳng lẽ là bị huyết mạch ảnh hưởng?
Có điều Khanh Linh còn chưa kịp có động tác, môi của Cố Vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-phat-tu-la-mot-hac-tam-lien/2283277/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.