Khanh Linh cắn một ngụm vào cái bánh kem trước mặt, lại cắn hụt vào khoảng không.
Miệng cô đã bị ai đó chặn lại.
Bánh kem trước mặt gắt gao nắm chặt tay cô, tay kia thì chặn miệng cô lại, giọng điệu không tốt: “Ngươi cố chịu đựng.”
Vẻ mặt Cố Vọng u ám lạnh lùng, nhanh chóng điểm mấy cái huyệt đạo lên khắp người cô, tránh cho độc tính lan ra quá nhanh, cũng miễn cho cô gặp ai cũng muốn há miệng ra cắn.
Khanh Linh không thể cử động, vừa mờ mịt lại hơi ấm ức, sao bánh kem thành tinh lại có sức lực lớn như vậy?
Cố Vọng ngồi xổm xuống, một phen rút thanh kiếm vừa cắm xuống mặt đất lên, kiếm trực tiếp cắt mở làn váy của Khanh Linh.
Hai cái lỗ máu bị rắn cắn lộ rõ trên cẳng chân mảnh mai của cô, vẻ mặt Cố Vọng bình tĩnh cắt mở miệng vết thương.
Khanh Linh cảm thấy mắt cá chân tê rần,nhưng vì cô đang bị giữ chặt nên không thể cúi đầu xuống nhìn, con ngươi đơn thuần của cô khẽ run lên, không nhịn được phát ra một tiếng hừ nhẹ: “A.”
Động tác Cố Vọng hơi dừng lại, sau đó nắm lấy cổ chân của cô, cười nhạo: “Bây giờ mới biết đau à?”
Hắn vừa dứt lời, đầu người nọ đột nhiên yên ắng, không tiếp tục phát ra tiếng động nào nữa.
Chỉ là hai cái lỗ nho nhỏ, cũng không biết phải có bao nhiêu yếu ớt, mặc dù Cố Vọng hơi thiếu kiên nhẫn, thế nhưng động tác vẫn rất nhẹ nhàng, nặn máu độc ở xung quanh miệng vết thương của cô ra.
Chờ đến khi hắn ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-phat-tu-la-mot-hac-tam-lien/2283289/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.