Ta không muốn giết ngươi.
Cũng chỉ có Cố Vọng mới có thể công khai ở ngay trước mặt đối phương nói ra những lời này, giống như không hề quan tâm người khác sẽ nghĩ thế nào về hắn.
Khanh Linh không rõ mấy lời này có gì quan trọng cần nói ra, chẳng lẽ là thông báo một tiếng: Bây giờ ta không muốn giết ngươi, có thấy vui không?
Cô hơi chần chờ, có qua có lại đáp lễ: “Vậy,… cảm ơn nhé?”
Đổi lại là người khác thì có lẽ đã sớm trở mặt bỏ đi, chỉ có Tiểu Quỷ Chủ là vẫn bình tĩnh như cũ.
Cố Vọng thoạt nhìn khá hứng thú: “Đừng khách khí.”
Khanh Linh không nói gì, bước chân tăng tốc, cái chuông nhỏ trên cổ vang lên leng keng, âm thanh đặc biệt thanh thúy.
Địa hình trong Đinh U Trạch phức tạp, chỉ cần hơi rẽ hướng một chút sẽ bị lạc ở bên trong, không biết mình đang ở phương nào, hoặc nên đi đâu.
Trùng độc, cỏ độc, yêu thú có ở khắp nơi, vì vậy nơi này ít có người nào tiến vào, cho nên mặc dù có Tiểu Kim Uyên ở đây, mọi người cũng không tránh khỏi nếm trải một chút khổ sở trên đường.
Cố Vọng đi đầu tiên, đường mà mọi người cẩn thận cất bước hắn lại đi giống như giẫm trên đất bằng, hệt như đến nhà mình vậy.
Khanh Linh ngẫm nghĩ, cảm thấy nên nhỏ giọng nhắc nhở hắn: “Ngươi ở gần ta chút.”
Cố Vọng rũ mắt.
Khanh Linh hạ giọng: “Nếu gặp phải nguy hiểm thì ta có thể kịp thời phản ứng.”
Cố Vọng lặng lẽ cong khóe môi, thả chậm bước chân đi theo bên cạnh cô: “Vậy đa tạ Khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-phat-tu-la-mot-hac-tam-lien/2283292/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.