Chỉ là ngại vướng víu thôi.
Khanh Linh cảm thấy nếu như Cố Vọng đã nói ra lời này thì độ tin cậy có khả năng rất cao, nhưng Tống Đoan lại không nghe được, còn hăng hái nói Cố Vọng rất tốt.
Khanh Linh không mở miệng ngăn cản, như vậy cũng tốt, để cho Cố Vọng ở trước mặt bọn họ tăng độ thiện cảm lên tẩy trắng nhiều hơn.
Hai người đi theo Tống Đoan đảo tới đảo lui, vòng qua không ít hành lang cuối cùng mới đi tới viện tử của Lâm Ngân Chi.
Trong phòng ngược lại không có mấy ai, Cổ Vũ Yên và Tôn Ly đã từng gặp mặt trước đó, còn có một nam tử trung niên, trên người mặc cẩm bào màu xanh, phục sức bên hông khiêm tốn nhưng lại không mất đi vẻ hoa lệ, hào phóng nhưng lại khéo léo. Tướng mạo nhìn sơ qua có vẻ đoan chính nhã nhặn, giữa chân mày có mấy phần tương tự như Tống Đoan, có lẽ đây là phụ thân của Tống Đoan.
Lúc Tống môn chủ nhìn thấy người tới cũng nhất thời sửng sốt.
Phải nói là Tống môn chủ và Vô Trần Sơn đã có không ít giao tình, cho tới nay Vô Khuynh trưởng lão đã cầm đi không ít linh đan diệu dược của Nam Sở Môn, cũng là vì tên Cố Vọng này.
Khi đó Nhân Giới đại loạn, Ma Tu thừa cơ trà trộn vào hoàng cung, Phật Môn và Tiên Môn đành phải ra tay, cũng chính khi đó đã cứu được Cố Vọng.
Lúc Cố Vọng vừa mới vào Vô Trần Sơn bị thương rất nặng, Vô Khuynh trưởng lão đã nói: “Trên người đứa nhỏ này có huyết mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-phat-tu-la-mot-hac-tam-lien/2283298/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.