Cố Vọng nói xong, mọi người nghe thấy đều trở nên trầm mặc.
Khanh Linh bám lấy cái đĩa, có chút kinh ngạc.
Không chỉ có cô mà còn có Cổ Vũ Yên, vì thế hai người bọn cô cũng không lên tiếng.
Cổ Vũ Yên biết những ân oán trước kia của Lâm Ngân Chi và Cố Vọng, không tin Cố Vọng thật sự có thể khiến Lâm Ngân Chi tỉnh lại.
Mà Khanh Linh lại biết, rõ ràng Tỏa Hồn trận này là Cố Vọng cố ý giữ lại để đối phó Lâm Ngân Chi.
Hận thù của hắn đối với Lâm Ngân Chi không hề giả, vậy vì sao lại nói ra lời như vậy.
Đúng là không hỏi thì làm sao biết, cô lập tức hỏi: “Có thật không?”
Cố Vọng miễn cưỡng nở nụ cười: “Giả đấy.”
Hắn không chút kiêng dè nói: “Hắn chết là tốt nhất.”
Tất cả mọi người: “...”
Chẳng biết vì sao, Khanh Linh luôn có một loại cảm giác ‘Quả nhiên, đây mới là hắn’.
Tôn Ly nhất thời cũng không nói nên lời, có chút nóng nảy nói: “Cố Vọng, việc này không phải là trò đùa, Lâm huynh chờ không được.”
Một bên là Cố Vọng, một bên là Lâm huynh.
Đúng là một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Khanh Linh ngước mắt lên, Cố Vọng dường như đối với chuyện này không chút để ý. Đối với hắn mà nói, có lẽ người khác ở ngay trước mặt hắn gọi hắn là ác quỷ, hắn cũng sẽ không nói gì, ngược lại còn rất cao hứng.
Cố Vọng giương mắt, nhìn về phía Cổ Vũ Yên: “Ta dám cứu, các ngươi dám để cho ta cứu sao?”
Lời này nghe vào tai lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-phat-tu-la-mot-hac-tam-lien/2283305/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.