Bởi vì Lâm Ngân Chi đột nhiên ngất đi, nên tất cả mọi người cũng vội vã trở về.
Nam Sở môn vẫn còn vài đệ tử, Cổ Vũ Yên trước tiên đưa Lâm Ngân Chi về khách điếm để trị liệu.
Còn lại những người khác được Vô khuynh Trưởng lão dẫn đầu, tập họp ở pháp trường.
Lầu hai của tửu lâu cách đó không xa, Khanh Linh bị đặt ngồi lên bàn.
Đối với chuyện mình đột nhiên nhỏ đi này, Khanh Linh chỉ kinh ngạc trong nháy mắt rồi lập tức có phản ứng lại.
Kiếm của Lâm Ngân Chi không giống bình thường, là linh khí, vì thế cho dù cô là thần hồn người thường không thể động tới thì cũng sẽ bị thương.
Nhưng trước đó Cố Vọng đã để Tống Đoan mang cơ thể cô về Cấm Nhai, lúc này cô chỉ là phần hồn hư ảo, cho nên mới nhỏ đi, bảo toàn cho thần hồn hoàn chỉnh.
Trong thành xảy ra chuyện, rất nhiều tửu lâu đều đóng cửa.
Chỉ có một hai nơi sớm đã đánh tiếng qua, chuyên sử dụng cho các tu sĩ dừng nghỉ chân, chủ tiệm tiểu nhị đều không có ở đây, các tu sĩ tự cấp tự túc.
Lúc này phần lớn người đều đang ở trên pháp trường.
Chỉ có Cố Vọng là vừa lên tới nơi đã mang theo Khanh Linh đến chỗ này. Hắn ở dưới lầu lật tìm lá trà thượng hạng, tự mình pha một ấm trà, lúc này đang ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Khanh Linh hiện tại quá nhỏ, ngồi ở trên bàn không nhìn thấy được thứ gì, cho nên dứt khoát không nhìn nữa.
Cô khá là lo lắng cho Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-phat-tu-la-mot-hac-tam-lien/2283308/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.