Nghe giọng điệu này, giống như thật sự cảm thấy hơi đáng tiếc.
Ngươi đến cùng là đang tiếc cái gì?
Khanh Linh vẫn luôn cảm thấy tâm trạng của mình rất ổn định, sẽ không tùy tiện bị bên ngoài ảnh hưởng, tất cả nhân tài trong tổng cục đều cho rằng cô là người vô lo vô nghĩ nhất.
Nhưng lần này cô lại nhịn không được, nghiến răng cãi lại: “Thế à? Vậy ngươi có cần suy nghĩ thêm mấy cách chết để ta không được hời không?”
Cố Vọng thong thả nói: “Đang suy nghĩ đây.”
Khanh Linh: “…”
Cô ném lại Cố Vọng cái khăn tay mà hắn vừa vứt vào người cô.
Cố Vọng cúi đầu nhìn khăn tay trong ngực, hơi bật cười, giống như cái người âm u mới vừa rồi không phải là hắn vậy.
Hắn ngắm nghía cái khăn tay kia, nói: “Ngươi không thể chết được.”
Nói như thể sống chết của Khanh Linh đều bị hắn nắm giữ trong lòng bàn tay vậy.
Khanh Linh không chút cảm xúc đáp lại: “Phải rồi, ngươi vẫn chưa nghĩ ra cách chết cho ta mà.”
Cố Vọng từ chối cho ý kiến.
Lần này, tiếng hoan hô trong đám người phát ra càng lúc càng lớn. Khanh Linh không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này với hắn nữa, bèn ngẩng đầu lên nhìn sang.
Kiệu hoa dừng ở trước cửa phủ, lập tức có đám người tiến tới vây quanh, đám người kia mặc đồ đen, vóc người to lớn.
Khanh Linh buồn bực nói: “Sao giống như tới cướp dâu quá vậy.”
Cố Vọng đứng ở bên cạnh cô, không mặn không nhạt đáp: “Có lẽ là vậy thật.”
Tân lang đi tới trước cửa kiệu, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-phat-tu-la-mot-hac-tam-lien/2283317/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.