Đứng trong phòng, Tiểu Kim Uyên kéo cửa sổ lén lút nhìn xuống, cũng không biết rốt cuộc đã nhìn thấy gì mà dáng vẻ tự tin báo cáo lúc nãy đã dần dần biến mất.
Hắn dùng giọng điệu thăm dò: “Ngươi thật sự nhốt hắn ở bên ngoài sao?”
Vậy còn giả được à?
Khanh Linh ngồi ở trên giường, cô vỗ vỗ giường đệm, đôi mắt hơi cong lên: “Lại đây, ngủ thôi.”
Tiểu Kim Uyên mắt nhìn ra cửa sổ, sờ soạng chạy đến bên cạnh cô, chui vào trong chăn, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi không sợ hắn sao?”
Khanh Linh cũng nằm xuống: “Vì sao phải sợ hắn?”
Bởi vì hắn vốn dĩ rất đáng sợ!
Thần Mộc cả người đều là linh khí, đối với nhiều người và vật nó linh cảm được rất rõ ràng, loại người như Cố Vọng, vừa đến gần đã khiến nó cảm thấy khủng hoảng.
Nghĩ đến việc mình vừa nói xấu người khác bị bắt tại trận, Tiểu Kim Uyên run rẩy, vùi mình càng sâu, tay nhỏ nắm chặt quần áo Khanh Linh không buông.
Khanh Linh biết nó sợ Cố Vọng, cũng để nó tùy ý.
Linh Si cũng thật tình, tại sao biết Cố Vọng tới lại không báo cho cô một tiếng.
Tính đi tính lại, không có chuyện gì quan trọng hơn ngủ, Khanh Linh ngáp một cái, nhắm mắt lại ngủ.
Giữa đêm dài, trong lúc ngủ mơ Khanh Linh bị một trận gió lạnh thổi tỉnh giấc, cô mơ mơ màng màng mở mắt, lại nghe thấy một tiếng bụp, có thứ gì đó rớt trên mặt đất.
Khanh Linh quay đầu qua xem, trong phòng mơ hồ có bóng dáng một người.
Cô tức khắc tỉnh dậy.
Lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-phat-tu-la-mot-hac-tam-lien/2283320/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.