Yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Không chỉ có mình Cố Vọng không lên tiếng, mà ngay cả Tiểu Kim Uyên cũng quên mất run rẩy, ngây ngốc nhìn Khanh Linh.
Ngươi nhỏ con như vậy, cho dù là quỷ chủ thì cũng sẽ bị hắn bóp chết đấy!?
Nhưng chỉ trong nháy mắt, Cố Vọng đã khôi phục lại nét mặt của mình: “Hửm?”
Hắn nhíu mày, không thèm đếm xỉa hỏi: “Muốn ta nói xin lỗi chuyện gì?”
Hình như hắn thật sự không biết.
Khanh Linh: “Đẩy ta.”
Cố Vọng hơi cụp mắt, đáy mắt xẹt qua một chút ngạc nhiên, sau đó hiểu ra: “À…”
Khó trách, khó trách cô vừa thấy hắn ở dưới đã đen mặt.
Cố Vọng cười: “Không phải ngươi muốn tốt cho ta sao?”
Hắn còn chẳng biết xấu hổ nói tiếp: “Vốn dĩ không biết con đường phía trước có những gì, Tiểu Quỷ Chủ đi dò đường trước một chút chắc là không quá đáng đâu nhỉ.”
Khanh Linh nhíu mày: “Muốn tốt cho ngươi nhưng còn phải căn cứ vào điều kiện tiên quyết là ta tự nguyện.”
“Thế ư?” Khóe miệng Cố Vọng cong lên thành một nụ cười lạnh: “Vậy là ngươi không tình nguyện rồi.”
Khanh Linh lắc đầu, mặc dù giọng nói không lớn nhưng lại vô cùng nghiêm túc: “Ngay từ đầu ta đã định đi trước dò đường, nhưng điều này với việc ta chưa cho phép mà ngươi đã đẩy ta đi xuống là hoàn toàn khác nhau.”
Ngay từ đầu đã định đi dò đường?
Cố Vọng nhìn cô, đáy mắt chứa đựng cảm xúc không rõ: “Khác nhau chỗ nào?”
Khanh Linh: “Chủ động và bị động.”
“Ý của ngươi là…” Cố Vọng dựa vào một cái cây, cân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-phat-tu-la-mot-hac-tam-lien/2283323/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.