Phật châu trong tay được làm từ gỗ đàn hương, chạm vào da có cảm giác hơi mát lạnh, thậm chí còn có mùi đàn hương nhè nhẹ, hình như hơi giống với mùi ở trên người Cố Vọng.
Khanh Linh không biết viên Phật châu này có phải là một trong số những viên Phật châu đã bị dính máu trước đó không lâu hay không, nhưng bây giờ nhìn vào ngược lại rất sạch sẽ.
Thời gian cô nhìn chăm chú quá lâu, Tiểu Kim Uyên thật sự là không thể khoanh tay ngồi nhìn được nữa. Đồ vật của một gã nam nhân xấu xa, cô lại còn nhìn đến mức đắm đuối như vậy, hệt như một nữ nhân mê muội.
Nó kéo áo cô: “Ngươi tiết chế lại chút đi!”
Khanh Linh không có suy nghĩ gì khác, cô chỉ là cảm thấy cầm được món đồ này của Cố Vọng rồi, có phải trước mắt cô coi như đã được hắn chấp nhận hay không, như vậy thì làm nhiệm vụ cũng dễ dàng hơn chút.
Có điều, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đã bị cô bóp chết không thương tiếc.
Quỷ cảnh đi rồi quay lại, lần này còn dẫn theo thuộc hạ của hắn.
Oán khí ngút trời từ trong đường hầm nhỏ hẹp ập vào mặt, bốn phía dường như đều bị oán linh bao vây xung quanh, oán khí kia ép tới khiến cho trong lòng người ta ai nấy đều cảm thấy khó chịu.
Quỷ khí trên người Khanh Linh nháy mắt tuôn trào, cuốn toàn bộ đám oán linh kia ra, ngăn cách ở bên ngoài khiến cho bọn chúng không thể tới gần được.
Cô vừa định bảo Cố Vọng cẩn thận một chút, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-phat-tu-la-mot-hac-tam-lien/2283325/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.