Ánh mắt Cố Vọng giống như là một con rắn độc, khóa chặt lấy cô.
Trong nháy mắt, Khanh Linh cảm thấy nếu như bản thân trả lời không tốt thì con rắn này sẽ lập tức ăn nuốt cô vào bụng ngay.
Cô không phải là sư phụ của Cố Vọng, cũng không phải tu sĩ Tiên Môn, mà chỉ là một Quỷ Tu, hắn hỏi như vậy rất đúng.
Cô dựa vào cái gì mà nói sẽ không để cho hắn nhập ma?
Cô không có lập trường, cũng không có tư cách.
Lập trường …
Ánh mắt Khanh Linh bất chợt lóe sáng, cô xác thực không có tư cách thích hợp, nhưng cô có lập trường, lập trường của cô chỉ có Cố Vọng.
Cố Vọng đã nhận ra sự thay đổi nho nhỏ này trong ánh mắt cô.
Tay hắn ấn lên miệng vết thương của Khanh Linh, nơi đó vẫn còn đang chảy máu, được hắn dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lau đi.
“Hửm?” Giọng điệu Cố Vọng không hề thay đổi: “Dựa vào cái gì?”
Cô vừa muốn lên tiếng, khóe mắt đã liếc thấy Lâm Ngân Chi đang cầm kiếm đứng cách đó không xa. Không biết vì sao lúc này y lại không hề nhúc nhích, chỉ nhìn sang bên này.
Còn có biến số!
Cô suy tư một lát, ngước mắt lên, nghiêm túc hỏi: “Ngươi muốn nhập ma sao?”
Đột nhiên từ người hỏi biến thành người bị hỏi, Cố Vọng trong chớp mắt hơi khựng lại, trong mắt hắn nhiều hơn mấy phần suy nghĩ sâu xa.
Cô chỉ là đang xác định biến số.
Kịch bản ở chỗ này và ban đầu có chút giống nhau, nhưng cũng có khác nhau, song tổng cục lại chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-phat-tu-la-mot-hac-tam-lien/2283327/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.