Khanh Linh ngước mắt nhìn sắc mặt Cố Vọng, nương theo ánh sáng mặt trời có thể nhìn ra được sắc mặt hắn hơi tái nhợt, còn những thứ khác thì không nhận ra được cái gì. Ý cười nơi khóe miệng hắn như có như không, ánh mắt như có móc câu, đang câu dẫn cô qua đó.
Nhưng cô lại không phân biệt được là thiện ý hay ác ý.
Dừng một lát, cô nghĩ tới mục đích của bản thân, vẫn nên đi qua đó thì hơn.
Cố Vọng vẫn ngồi ở trong hồ như cũ, một tay hắn gác lên thành hồ, một tay khác lần chuỗi Phật châu, cặp mắt hoa đào nhếch lên: “Định giúp thế nào?”
Cô mở hộp thức ăn ra, lấy những món ăn chay kia ra đặt bên cạnh hắn, lại đưa đôi đũa đã chuẩn bị sẵn cho hắn: “Cho ngươi.”
Cố Vọng liếc mắt nhìn đôi đũa, cảm thấy buồn cười: “Chỉ vậy thôi à?”
Hắn đau nhức, cô không thể thay hắn gánh chịu, cô tới đây chỉ vì nghĩ rằng có lẽ lúc này hắn cần có một người ở bên cạnh.
Khanh Linh: “Còn có thể trò chuyện cùng ngươi.”
Hắn nhìn cô hồi lâu, bất chợt nhấc cánh tay đang gác trên thành hồ lên.
Trong lúc cô còn đang cho rằng hắn muốn ăn chút gì đó, cái tay kia lại bắt lấy cổ tay cô kéo thẳng một phát.
Cô không hề để ý, bị hắn kéo về phía trước một đoạn, cả người rớt vào trong Tẩy Linh Trì.
Cái tay đã kéo cô vào trong nháy mắt nới lỏng ra.
Nước hồ không sâu, nhưng ngay khi cô vừa té xuống lại không ngừng giãy giụa đạp nước, có làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-phat-tu-la-mot-hac-tam-lien/2283329/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.