Không khí không hiểu sao có chút yên tĩnh.
Kịch bản đúng là như vậy, Cố Vọng cũng đúng như vậy, nhưng lúc này lẽ ra Cố Vọng vẫn chưa hắc hóa mới đúng, sao chỉ mới nói mấy câu với một thiếu nữ yếu đuối mà đã nổi sát tâm lên rồi?
Lại còn không chút nào che giấu.
Đây là thiên phú của nhân vật phản diện sao?
Mắt thấy tay của hắn sắp sửa giơ lên, Khanh Linh hơi do dự, nhanh chóng lên tiếng: “Vậy thì có lỗi quá.”
Lời giải thích đột ngột này làm cho động tác trên đầu ngón tay Cố Vọng chớp mắt khựng lại, hắn cất giọng nhẹ nhàng: “Có lỗi gì?”
“Ban đầu thấy công tử cầm Phật châu, cứ tưởng rằng công tử có hứng thú với Phật Môn nên mới muốn mời công tử cùng nghe.” Khanh Linh rũ mắt, giọng nói chứa đựng chân thành áy náy: “Chỉ là không ngờ công tử không thích, cho nên thật xin lỗi.”
Lúc cô nói chuyện giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn, dịu dàng nhưng không nhu nhược, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu.
Cố Vọng nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, không hề lên tiếng.
Khanh Linh cố gắng phớt lờ mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay.
Nói thật, cô chưa từng thấy qua việc đời gì cả mà chỉ là cá mặn nhỏ nhập gia tùy tục, nhưng nghĩ lại, cùng lắm thì nhiệm vụ thất bại cô trở về tiếp tục làm cá mặn là được, cho nên cũng không có gì đáng để lo lắng.
Áp lực tâm lý vừa được giải trừ, đầu óc Khanh Linh lập tức bắt kịp. Cô hơi ngượng ngùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-phat-tu-la-mot-hac-tam-lien/2283335/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.