Cô bé tóc vàng ngồi ở trên ghế sa lon, híp mắt nhìn anh ta, trong tay vuốt ve quả cầu màu vàng anh ta vừa mới cầm, ngồi bên cạnh là người bảo vệ sắc mặt khó coi của cô.
Nhìn từ hoàn cảnh xung quanh, có lẽ anh ta đang ở nhà Ngu Trạch.
Sau lưng truyền đến tiếng TV: "Bây giờ anh còn lời gì muốn nói?!"
Lê Hoằng cũng không quay đầu lại.
"Chào buổi tối, Na Na." Lê Hoằng cười, lại chào hỏi đồng nghiệp của anh ta: "Chào buổi tối, Ngu Trạch."
"...Thì ra thật sự là anh." Sắc mặt Ngu Trạch lạnh lùng.
"Tỉnh táo chút, tôi có thể giải thích." Lê Hoằng nói.
Anh ta vừa mới giơ hai tay lên, một tia điện màu u lam như cây roi đánh tới, Lê Hoằng không thể không buông hai tay xuống, nói: "Tôi không có ý làm hại hai người."
Đường Na cười ha ha với người bảo vệ nói: "Anh Lê Hoằng thật biết nói đùa, giống như anh ta cố ý là có thể làm hại chúng ta vậy đó."
Cô bé tóc vàng xoay đầu lại, nháy mắt trở mặt.
"Mặt thật là lớn."
"Trong tay em thật sự có bảo vật có thể với cánh cửa thời không sao?" Lê Hoằng nhìn quả cầu màu vàng trong tay cô không chớp mắt.
"Không phải anh đã trải nghiệm rồi ư?" Đường Na nói bằng giọng châm chọc.
Lê Hoằng nhớ tới mình bị cuốn vào trận ánh sáng trắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-than-tuong-het-thoi/91673/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.