Đường Na không thèm nhìn, trong lòng đã biết rõ khoản chi này: "Có người bôi đen anh, không phải tôi còn mời thuỷ quân rửa lại cho anh à? Số tiền kia anh nên bỏ ra từ lâu rồi ấy!"
Lý do anh có thể chấp nhận, nhưng mà...
"Tại sao tôi lại có tám triệu?"
Ngu Trạch nhìn số dư tài khoản, số dư tài khoản của anh còn chưa tới năm trăm nghìn...
"Tôi cho anh vay, dựa theo lãi suất ngân hàng." Đường Na nói: "Khóc cảm ơn thì không cần, đây là lòng từ bi của ma nữ."
Ngu Trạch: "..."
Đường Na nhét điện thoại vào túi ngỗng trắng trên người, nhảy từ trên ghế xuống, nói: "Tôi đi dạo gần đây."
"Một mình cô muốn đi đâu?"
Ngu Trạch gần như không tự chủ hỏi vấn đề này.
Một cô bé còn không cao bằng chân mình, dù cho biết tâm hồn bên trong không phải cô bé thật, nhưng anh vẫn không nhịn được đối xử với cô như trẻ con.
"Trì Linh Âm đang quay phim ở gần đây." Đường Na nói: "Tôi đi điều tra tình báo."
Điều tra tình báo.
Nói đơn giản thế.
Cơ thể ốm yếu của ma nữ sau khi đi bộ mười lăm phút thì cảm thấy mệt nhọc.
Cô quay đầu nhìn thoáng qua.
Muốn trở lại chỗ Ngu Trạch có nghĩa là cô còn phải tiếp tục đi mười lăm phút, mà đoàn làm phim " Nhật nguyệt sóng vai " của Trì Linh Âm còn cách hai ngã rẽ nữa.
Tại sao cô phải bỏ lại cỗ kiệu sức người một mình đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-than-tuong-het-thoi/91680/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.