Ngu Trạch bỏ qua điện thoại, vô lực ngả về sau, anh nhìn chăm chú trần nhà màu xám, cảm thấy cái này giống cuộc đời hư vô của anh.
Ngoài cửa lại vang lên tiếng khóc của sách tinh, anh nhìn trần nhà, thờ ơ.
Tiếng khóc vang lên một lúc thì biến thành tiếng ho khan dữ dội không thở nổi.
Ngu Trạch đứng dậy, bụng đầy phiền chán mở cửa nói: "Cô lại làm cái gì -- "
Sách tinh chân trần đứng ngoài cửa, nâng lên lòng bàn tay ho đầy máu.
Ngu Trạch hiểu ra, cái này ước chừng lại là quỷ kế của sách tinh, nhưng hai chân anh vẫn không tự chủ được bước về phía cô.
Anh nâng sách tinh lên đặt lên ghế sofa, không quá tình nguyện nhưng coi như êm ái vỗ lưng cô, chờ sau khi cô bình tĩnh lại, lại lấy khăn tay lau sạch vết máu bên miệng cô.
Vứt khăn tay đã dùng, lúc Ngu Trạch rút ra khăn tay mới muốn lau vết máu trên tay của cô, hai tay của cô giấu ra đằng sau.
Cô lại muốn làm cái gì?
Anh không kiên nhẫn nhìn cô.
Sách tinh như hiến vật quý chìa bàn tay ra ngoài: "Anh xem, tôi hứng được hết, không làm bẩn mặt đất."
Ngu Trạch: "..." Lúc trước dùng ngọn lửa đốt sàn nhà của anh, sao lại không lo lắng điều này? Cho là như thế có thể làm anh mềm lòng sao?
"Rốt cuộc cô muốn làm cái gì?" Ngu Trạch nhìn cô, lạnh giọng hỏi.
"Tôi muốn hoàn thành nguyện vọng của anh, chỉ có hoàn thành nguyện vọng của anh, tôi mới có thể trở về nhà." Sách tinh trông mong nhìn anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-than-tuong-het-thoi/91721/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.