“Thật là bảo bối tốt, chúng ta nếu có được nó, vậy thì phát tài rồi”
“Lão đại anh minh thần võ, chỉ cần Bất Tử Tỏa và Trầm Nguyệt Đồ kia thật sự tồn tại, hắn nhất định có thể có được”
Cổ lão tam hừ nói: “Ít vuốt mông ngựa đi, ngươi cho rằng truyền thế chi bảo của Trầm Nguyệt Cổ Quốc lấy được dễ dàng như vậy sao?”
“Lão đại, Trầm Nguyệt Cổ Quốc năm đó rất huy hoàng, vậy trừ tam đại truyền thế chi bảo ra, hẳn là có rất nhiều đồ tốt đúng không?”
“Trầm Nguyệt Cổ Quốc chấn nhiếp một phương, bảo tàng vô số. Ngoại trừ tam đại truyền thế chi bảo ra, bọn họ còn nắm giữ Liệp Hồn chân kinh nổi danh thiên hạ, có vô số người ngắm nghía đến nó. Ngoài ra, linh khí cũng có vài kiện, mặc dù không cách nào sánh cùng với Trầm Nguyệt Đồ, nhưng tất cả cũng đều không kém”
“Vậy thì tốt rồi, đến lúc đó tam đại truyền thế chi bảo giao cho lão đại, chúng ta chỉ tùy tiện phân cho chúng ta một ít đồ tốt là được”
Bốn tên lâu la vẻ mặt hưng phấn, lải nhải không thôi.
Tần Thiên cùng Lôi Đình đang ở bên ngoài nội cung, tất cả lời nói của bọn chúng đều rơi vào trong tai hai người.
Đối với tam đại truyền thế chi bảo cùng Liệp Hồn chân kinh, hai người cũng hết sức chú ý.
Bên trong nội cung, Cổ lão tam đột nhiên dừng bước, trên mặt đất dâng lên từng đạo ánh sáng, tất cả là dấu chân do Cổ lão tam lưu lại, nhìn kỹ hợp thành một cái trận pháp, giờ phút này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vuc-ta-hoang/1025580/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.