Tần Thiên từng bước ba trượng, hành tẩu ở bên trong di tích cổ.
Hắn không có bản lĩnh như Lôi Đình, chỉ có thể dựa vào mắt thường từ từ tìm kiếm.
Sau nửa canh giờ, Lôi Đình cùng hắn tìm tòi nhiều lần cũng không phát hiện manh mối hữu ích nào.
“Trong dự liệu, không cần để ý. Hiện tại không bị ai quấy rầy, ngươi hãy chuyên tâm tu luyện.Ta đoán cao thủ cửu đại môn phái, rất nhanh sẽ phát hiện ra chỗ ẩn nấp của chúng ta”
Tần Thiên không nói hai lời, tùy ý tìm một khối đá lớn ngồi xuống, chuyên tâm tu luyện.
Những ngày tới đối với hắn mà nói, cái hắn cần nhất chính là thời gian.
Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, Tần Thiên tin tưởng mình có thể đủ lớn mạnh, khi đó cũng sẽ không bị người ta đuổi giết cả ngày mà chạy trối chết.
Lôi Đình đứng cách đó không xa, nhìn về phía tịch dương, vẻ mặt cô đơn, cùng với dĩ vãng có bất đồng rất lớn.
"心随离人去, 身乃浮萍寄, 信拆犹在耳, 奈何轻相弃. . ."
"Tâm tùy ly nhân khứ, thân nãi phù bình ký, tín sách do tại nhĩ, nại hà khinh tương khí. . ."
A Vít tạm dịch:
Tình nồng vốn thuộc về chàng
Hồng nhan tựa mảnh bèo trôi mặc dòng
Lời thề son sắt một lòng
Dẫu cho sỏi đá rêu phong mỏi mòn.
点点忧伤, 在这日落黄昏, 天色将暮的时刻, 徘徊在那寂静沙漠之中.
(Điểm điểm ưu thương, đạm đạm thanh sầu, tại giá nhật lạc hoàng hôn, thiên sắc tương mộ đích thì khắc, bồi hồi tại na tịch tĩnh sa mạc chi trung)
Thiên cổ tình ái, vạn cổ anh hùng, buồn vui vui buồn, tất cả trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vuc-ta-hoang/1025585/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.