Lôi Đình nhìn ma văn trên người huyết nhân, từng đạo từng đạo thay đổi liên tục, tạo thành một loại ‘Thế’ huyền diệu phức tạp, từ từ bao trùm toàn thân của nó.
Mỗi một đạo ma văn hàm chứa một phần ma lực, tầng tầng chồng lên nhau, uy lực tuyệt luân.
Một khi ma văn hoàn thành, thực lực của huyết nhân chắc chắn sẽ nhảy lên một mức độ kinh người.
Tần Thiên nhãn thần khẽ nhúc nhích, từ trong trầm tư thức tỉnh lại, ngọc quan trong ngực khẽ chấn động, điều này làm cho tâm thần hắn cảm nhận được bất ổn.
Nhìn huyết nhân đột nhiên hiện ra, Tần Thiên kinh hô: “Viên Ma”
Lôi Đình có chút ngoài ý muốn, nhìn Tần Thiên một cái, nhưng không hỏi nhiều.
Tựa hồ nghe tiếng kinh hô Tần Thiên làm cho huyết nhân quay đầu lại nhìn hắn một cái, ánh mắt hung ác kia tựa như đao nhọn đâm thẳng vào trong óc Tần Thiên, khiến cho hắn hét toáng lên một tiếng, loạng choạng lui về phía sau.
Khi Tần Thiên nhận được tinh thần đáng sợ của huyết nhân xâm lấn, từ trong ngực Tần Thiên một hạt châu vân tím lóe lên ánh sáng nhạt, phát ra một cổ lực huyền diệu, chặt đứt ánh mắt hung ác kia của huyết nhân, hóa giải nguy cơ cho Tần Thiên.
Tần Thiên có điều phát hiện, nhưng không có vọng động, hắn cũng không muốn ngay trước mắt mọi người bại lộ bí mật trên người mình.
Lôi Đình trầm giọng nói: “Đừng nhìn vào ánh mắt hắn, ma thú lần này không phải chuyện đùa”
Tần Thiên kinh hồn chưa định, núp ở sau lưng Lôi Đình, không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vuc-ta-hoang/1025665/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.