Lôi Đình hừ một tiếng, nói: “Trên người của ngươi có đồ vật mà bọn hắn muốn tìm, bọn họ sớm đã để lại ấn ký, nghĩ muốn biến mất cũng không được, vô luận ngươi trốn tới chỗ nào, ngươi sẽ bị bọn họ tìm ra được”
Tần Thiên lạnh cả người, nói như vậy, chính mình chạy trốn nơi nào đi nữa cũng không có nửa điểm ý nghĩa sao?
Nghĩ tới đây, Tần Thiên nhìn Lôi Đình, thở dài nói: “Ngươi đi đi, ta không muốn liên lụy đến ngươi. Nếu nhất định trốn không thoát, vậy đừng có lãng phí tinh lực nữa”
Lôi Đình hừ lạnh, nói: “Ngươi cứ như vậy nhận thua sao?”
Tần Thiên cười tự giễu, nói: “Nhận thua? Cuộc đời này của ta, từ khi sinh ra cho tới một khắc kia, cũng chưa bao giờ nhận thua, trừ phi ta chết! Hôm nay, ta đã là cái đích mọi người tìm kiếm, ta không muốn vô duyên vô cớ liên lụy đến ngươi. Mặc dù, Y tiên tử đem chiếc nhẫn giao cho ta, nhưng mà đây là ngươi thiếu ân tình của nàng, còn ta với ngươi chẳng có ân tình nào cả, ngươi không cần liều mạng vì ta”
Lôi Đình có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới Tần Thiên sẽ nói ra lời này.
Một người không biết tu luyện là gì, nhìn hắn có vẻ nhát gan hèn yếu, thế mà cũng có nổi hận trời cao cùng tấm lòng bất khuất, chính điều này làm cho Lôi Đình bất ngờ.
Đổi lại bất luận kẻ nào, lúc này không chủ động để Lôi Đình rời đi, dù sao tánh mạng là quý giá nhất.
Còn Tần Thiên chỉ vì một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vuc-ta-hoang/1025675/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.