Trả lời đơn giản, không có bất kỳ giải thích nào, điều này làm cho Tần Thiên ý thức được, cái gọi là Phi Ảnh kia, nhất định là nhân vật khó dây dưa.
Phi Ảnh mơ hồ không rõ, bên trong quang mang nhu hòa kia là một cổ lực lượng sâu không lường được.
“Đưa hắn cho ta, ngươi có thể trở về”
Thanh âm trầm thấp mà vô cùng từ tính,
Tam Thủ Viên Hầu quay đầu quan sát động tĩnh chung quanh một chút, nhẹ giọng nói: “Ta không muốn động thủ với ngươi, nhưng cũng không thể đem hắn cho ngươi”
Phi Ảnh nói: “Có ta ở đây, ngươi không qua được một cửa này đâu”
Tam Thủ Viên Hầu nói: “Cửa ải này của ngươi quả thực không quá dễ, nhưng muốn cướp hắn từ trong tay ta, vậy cũng không dễ dàng ro”
Phi Ảnh lạnh lùng nói: “Ngươi đây là đang ép ta gây sự với ngươi đó”
Tam Thủ Viên Hầu hừ nói: “Ta và ngươi vốn không có giao tình gì lớn, chứ đừng nói tới ép hay không ép”
Phi Ảnh hừ nói: “Vậy, ngươi đừng trách ta quá vô tình”
Phi Ảnh nhẹ nhàng huy động quang dực màu trắng bạc, ở giữa Phi Ảnh cùng Tam Thủ Viên Hầu là những giọt nước mưa chỉ trong nháy mắt bị quang hóa, hóa thành từng hạt châu ẩn chứa lực lượng cường đại, hướng Tam Thủ Viên Hầu bay đi.
Tần Thiên hoảng sợ thất sắc, bật thốc lên: “Giọt mưa mà cũng biến thành quang châu sao, đây quả thực làm cho người ta khó có thể tin được”
Tam Thủ Viên Hầu tay trái ở trước ngực vung lên, chuyển động, từ trong lòng bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vuc-ta-hoang/1025690/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.