Người đàn ông kia bước đến trước mặt tôi thì dừng lại, tôi thấy anh ta nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng mở to mắt nhìn lại anh ta không sợ hãi. Điều quan trọng phải nhắc lại thêm một lần nữa, anh chàng này... rất là đẹp trai, thật sự.
- Tôi hỏi sao cô không trả lời? Cô là ai? Giờ này thập thò ở đây làm gì?
Trai đẹp thì có đẹp nhưng sao hung dữ quá vậy, người ở đâu tự dưng nhào vô hỏi người ta là ai, vô duyên ghê.
- Tôi hỏi anh là ai mới đúng.
- Cô hỏi tôi là ai?
Tôi gật đầu:
- Ừ, tôi hỏi anh là ai, sao tự dưng vô đây la lối um xùm? Chỗ này là chỗ làm của tôi, tôi đang đi canh gác ban đêm cho bà chủ.
Người đàn ông kia chau mày:
- Đi canh gác? Sao tôi không biết ở đây mới có người canh gác mới?
Nghe anh ta nói vậy, tôi cau mày, hỏi tới:
- Nói vậy... anh là người nhà này? Anh làm ở đây hả hay là... hay là... anh là chủ nhà?
Nghe tôi hỏi, anh ta khẽ cười:
- À không, tôi quen với cậu Ba nhà này, bữa nay tới tìm cậu ấy bàn chuyện làm ăn.
- Thì ra là vậy, mà bà chủ nói cậu Ba bữa nay không có nhà, bộ anh không biết hả?
- Tôi không biết, bình thường tôi tới không có gọi trước nên không biết. Mà cô làm gì trong vườn giờ này vậy, ở đây có gì đâu mà cô canh gác?
Sợ lộ tẩy cục sợ ma, tôi liền chống chế:
- Thì... thì... tôi sợ có ăn trộm nên canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-cau-em-la-mua/2692763/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.