Chân tôi bị phỏng không nặng cũng không nhẹ, tôi ngâm chân qua nước lạnh rồi lấy kem đánh răng thoa lên cho mau lành. Cuộc sống ở đây khắc nghiệt quá, tôi không biết tôi có thể chịu đựng được trong bao lâu nữa.
Cả đêm tôi trằn trọc không ngủ được vì đau, đến sáng ra chị Hồng mới phát hiện hai chân tôi đỏ rần bỏng rộp. Dì Tư biết tôi bị phỏng, dì tức tốc chạy ra hiệu thuốc mua thuốc bôi với lại thuốc uống. Chú làm vườn thì hái cho tôi mấy loại thuốc ngâm, ngâm cho mau lành lại. Đặt cái thau nước ngâm dưới đất, chị Hồng ngồi dưới giúp tôi rửa chân, chị cằn nhằn:
- Phải hôm qua chị biết thì bữa nay chân em nó không rộp lên vậy rồi. Mốt có cái gì thì nói, chị em ở chung không à, em ngại cái gì.
Tôi gải gải đầu, cười hề hề:
- Em tưởng là phỏng nhẹ chứ đâu nghĩ nó rộp lên dữ vậy đâu.
Dì Tư liếc ngang liếc dọc nhìn tôi:
- Con gái có nước da, mày ẩu tả đi rồi mốt hối hận không kịp. Con Hồng nó nói đúng đó, có gì mày phải nói, để chết đi rồi báo tao nữa.
Nói rồi, dì đi tới gần tôi, chỉ vào thau nước:
- Thêm cho nó mấy cục đá đi Hồng.
- Dạ.
Thấy chị Hồng với dì Tư lo lắng cho tôi mà tôi thấy an ủi được phần nào. Cũng may, tôi ở đây vẫn còn có bọn họ...
Chị Liễu từ xa đi vào, thấy tôi ngâm chân trong thau nước, chị cau mày ngạc nhiên hỏi:
- Ủa Mùa, chân bị sao vậy?
Tôi cười trừ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-cau-em-la-mua/2692767/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.