Tiêu diệt xong con lang độc cuối cùng, Tuyệt Sát thu kiếm vào vỏ, lấy ra một thanh dao găm bề ngoài tinh xảo, cùng những thanh kiếm sắt có thể tùy tiện thấy ở bất cứ đâu khác biệt rất lớn. Đây là thứ Nại Nại đưa cho Tuyệt Sát, dùng để cắt sừng lang độc. Sừng lang độc cứng rắn vô cùng, nếu dùng thanh kiếm sắt của Tuyệt Sát mà cắt, có khả năng cắt tới gãy kiếm vẫn chưa xong một cái sừng.
“Kết cách, hiện tại là giờ nào rồi?” Cắt xong cái sừng cuối, Tuyệt Sát hỏi.
“Oa! Oa!”
“Hai mươi ba giờ, đã là giờ tý (từ 11h-1h) rồi sao?” Tuyệt Sát vẫn chưa quen lắm với cách tính toán thời gian ở thế giới này, “Muộn rồi, phải về thôi, bằng không mẫu thân sẽ cằn nhằn nữa.” Y quái dị cau mày, “Đi thôi, Kết cách.”
*thế giới hiện tại của Lam Đức và Tuyệt Sát, nếu ta đoán không lầm thì đại khái gần giống châu Âu thời trung cổ.
“Oa!” Kết cách điểu kêu to, bay đằng trước Tuyệt Sát dẫn đường.
‘Thịch! Thịch! Thịch!’ Nhìn thân ảnh Tuyệt Sát chạy đến càng lúc càng gần, Lam Đức cảm thấy tim mình cũng đập càng lúc càng kịch liệt.
Nhìn thấy mình, y sẽ có phản ứng gì, sẽ có biểu tình gì, sẽ cùng mình nói chuyện hay không? Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan chưa bao giờ mong đợi như hiện tại, kết quả…
Tuyệt Sát càng chạy càng gần, càng chạy càng chậm rãi tiếp cận Lam Đức, sau đó giống như không phát hiện ra sự tồn tại của hắn, chạy lướt ngang qua, hết sức thản nhiên lờ đi Dạ – Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-chi-sat/2396894/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.