“Huyễn nhận thiên sát!”
“Grào…” “Grừ…”
Theo hình bóng kiếm ảnh bay lượn của Tuyệt Sát xuyên qua đám ma thú, từng sinh mệnh lần lượt biến mất khỏi rừng rậm xanh biếc. Vừa săn những con ma thú hung tàn này, vừa nghe tiếng gầm rú khi đối diện với cái chết của bọn chúng, tâm tình lo lắng trong lòng y càng dễ dàng phát tiết.
Tuyệt Sát chưa bao giờ hối hận vì quyết định của mình như thế! Tên giáo viên kia liên tiếp mấy ngày nay đều khiến cho tâm trạng của y xuống thấp, làm cho y nghĩ không ra, ngày đó chính mình tại sao lại đáp ứng lời đề nghị đi học của nam nhân? Y không khỏi cười nhạo bản thân, thật sự ngày tháng thanh bình quá nhiều nên trở thành đần độn, như thế nào mà cho rằng bản thân có thể đi học giống như những người bình thường khác?
Kết quả học tập mấy ngày nay không thể nói rõ, nhưng cứ mỗi ngày đến lớp thì tâm trạng của y lại càng thêm âm trầm hơn… Tuy rằng việc học hành khiến Tuyệt Sát bực bội khó chịu, nhưng không thể phủ nhận rằng, trong đáy lòng y vẫn có cảm giác mất mác không muốn thừa nhận.
…
Chủ trạch Khải Tư Lan bảo, Lam Đức tao nhã ngồi trên ghế, lật lật mấy trang giấy mà giáo viên đưa cho hắn xem — bài tập của Tuyệt Sát, chân mày bất giác cau lại.
“Ai…” Lam Đức thở dài, buông sách bài tập xuống, “Có biết Sát hiện tại đang ở đâu không, Khả Lạp?”
“Thật xin lỗi, tộc trưởng, Khả Lạp không biết. La Lam thiếu gia hình như chưa về.”
“Như vậy…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-chi-sat/2396923/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.