“Sát! Nói cho ta biết đi, nói nó không phải con của ngươi…” Từ phía sau ôm chặt thắt lưng Tuyệt Sát, một tay vuốt ve hai má y, Lam Đức không thèm để ý động tác này trong mắt người khác là mờ ám cỡ nào, nhẹ nhàng đặt một câu hỏi mang đầy tính nguy hiểm bên tai y.
“Phải thì sao, không phải thì sao, liên quan gì đến ngươi?” Lạnh giọng đáp trả, Tuyệt Sát phát hiện dù đã qua ba năm, sự căm hận y dành cho hắn vẫn không chút nào thay đổi, giọng nói lẫn vòng tay ấm áp của nam nhân vẫn khiến y khó chịu như xưa.
“Ha ha! Quả nhiên là Sát của ta, chỉ có Sát mới có thái độ như vậy! Sát, ngươi đã trở lại, ta rốt cuộc đợi được ngươi rồi, Sát!” Sự kích động vui sướng trong giọng nói của hắn, không ai là không ai nhận ra.
Nam nhân này bị sao thế, tâm tình thay đổi nhanh như chong chóng, tựa như khí tức nguy hiểm phát ra khi nãy chỉ là giả dối. Tuyệt Sát phát hiện, sau ba năm trôi qua y càng không thể hiểu được hắn, chính vì vậy càng khiến y thấy khủng hoảng.
Thoáng chốc, y chợt nhận ra bản thân mình trốn không thoát, vô thức né khỏi người hắn, kẻ khiến y khinh bỉ, kẻ khiến y cảm thấy nhục nhã hổ thẹn.
“Sát, chúng ta về quán trọ trước đi, cái nơi nhàm chán này quá đông người, thật làm cho người ta chán ghét!” Vừa ôn nhu thì thầm bên tai Tuyệt Sát, Lam Đức vừa dùng ánh mắt âm tà lạnh lẽo phóng ra bốn phía xung quanh, hướng về phía đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-chi-sat/69281/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.