Tuyệt Sát không phải một đứa trẻ con khờ khạo, y biết rõ kế tiếp sắp xảy ra chuyện gì, cho dù lý trí mách bảo y không thể lùi bước, thế nhưng nỗi sợ hãi theo bản năng lại khiến y không khỏi lui về sau. Chính là hai tay y vẫn đang bị trói chặt, y nhận ra rằng y không thể rút lui, không thể trốn khỏi sự giam giữ của Lam Đức.
Hắn gập cong đôi chân y lại, nâng cao lên khỏi thắt lưng, để u huyệt bí ẩn kia bại lộ trong không khí. Siết chặt lấy phần eo y, khiến y không thể giãy dụa bỏ trốn, hắn đem phân thân đã sưng to của mình đối diện với u huyệt màu hồng nhạt kia.
Lam Đức có thể cảm nhận rõ ràng sự kháng cự của Tuyệt Sát, nhưng đây không thể trở thành lý do giúp hắn buông tha y.
“Sát, ngươi… không biết ư!?” Cúi mình xuống thì thầm, đầu hắn gần như chôn trong bờ vai y, đôi môi xinh đẹp khép mở bên vành tai, “Ta yêu ngươi, Sát!”
Thanh âm dịu dàng đến mức gần như không thể nghe thấy, thế nhưng hạ thân lại hung hăng tàn nhẫn va chạm, đem dục vọng nóng rực tiến vào u huyệt kia.
“…” Tuyệt Sát không dám tin trừng to hai mắt.
Hắn… nói cái gì? Làm… cái gì? Bên tai vang lên lời bày tỏ, thân thể lại tiếp nhận bạo lực tàn khốc. Hai tình cảm cùng hành vi hoàn toàn khác biệt đồng thời đánh sâu vào thân thể lẫn trái tim y. Nỗi đau vì thân thể bị xé rách truyền thẳng lên đại não, thế nhưng y lại hoàn toàn vô cảm, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-chi-sat/69289/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.