“Buông!”
Tuyệt Sát vô lực mở miệng. Cơ thể yếu ớt mặc người ta ôm vào lòng khiến y rất xấu hổ, đặc biệt là nam nhân này.
“Buông ta ra!” Thấy Lam Đức vẫn không có phản ứng, y hít sâu một hơi, dùng hết toàn bộ sức tàn đẩy hắn ra.
Sợ lại tổn thương đến y, hắn đành miễn cưỡng buông tay.
“Sát, ngươi…….” Trước ánh mắt kinh ngạc của Lam Đức, Tuyệt Sát khó khăn đứng dậy, toàn thân lảo đảo bước về phía cổng lớn đã bị phá hủy.
“Sát!” Lam Đức thật sự phẫn nộ, xen lẫn cùng đau đớn rối bời, “Cho dù như vậy ngươi vẫn muốn rời khỏi ta sao?” Ngươi đã không thể chịu nổi ta đến mức ấy sao? “Sát!”
Bước chân không hề dừng lại, Tuyệt Sát chẳng cho hắn chút hồi đáp nào, thứ duy nhất lưu lại chỉ là bóng lưng quyết tuyệt.
“Sát…” Thấp giọng khẽ gọi, Lam Đức rũ mi xuống, trong đôi mắt lóe lên tia ảm đạm, “Đã như vậy thì…”
Ánh mắt thâm thúy lại phóng thẳng về phía y, bao nhiêu thâm tình, phẫn nộ, đau lòng đan xen vào nhau, theo bóng dáng dần khuất xa của y mà lắng xuống. Rõ ràng là đôi mắt mang màu xanh biếc của bầu trời, lại trở nên âm trầm tựa bóng đêm.
Nghiêng người bay đến đằng sau Tuyệt Sát, ôm ngang lấy y, trong lúc mọi người còn chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì, thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt bọn họ.
“Tuyệt Sát!” Đợi khi nhận ra Tuyệt Sát đã không còn ở đây nữa, đoàn viên Nguyệt Vịnh dong binh đoan mới hồi tỉnh lại, kịp thời nhớ ra y là cũng thành viên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-chi-sat/69291/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.