Đêm, trước lúc Tuyệt Sát chuẩn bị rời đi, y bước vào phòng Mỗ Nặc, đứng trước mặt người đang say ngủ. Không phải từ biệt cũng không phải lưu luyến, chính là muốn ở cạnh cái người khiến y cảm thấy vạn phần kì quái khó hiểu thêm chút nữa.
Mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, Tuyệt Sát cũng chưa từng gặp một người như Mỗ Nặc, không hề kiêng kị mà tỏ ra thân thiết với một người xa lạ như y. Đối với tính cách của bản thân, Tuyệt Sát không phải không biết, y là người lãnh đạm vô tình đến mức người ta không dám lại gần.
Mỗ Nặc không giống Bích Ti, có ơn sinh dưỡng với y, cũng không mạnh mẽ như Lam Đức, khiến y không cách nào đối phó. Với một kẻ như Mỗ Nặc, chỉ cần y muốn liền có thể dễ dàng cướp đi sinh mạng của cậu. Hơn nữa y cũng phát hiện, sự nguy hiểm của y Mỗ Nặc không phải hoàn toàn không hay biết. Nhưng nếu đã vậy, tại sao Mỗ Nặc còn thích gần gũi với y?
“Mỗ Nặc – Ô Sắt – Hải Nhân Tư đúng không?” Y nói khẽ, “Tuyệt Sát ta xem như ghi nhớ ngươi!”
Những lời này của y xem như đã chấp nhận Mỗ Nặc, mặc dù có lẽ chưa thể tính là bằng hữu, nhưng ít ra sự tồn tại cũng khác biệt so với mọi người.
Mỗ Nặc, là người thứ hai Tuyệt Sát thừa nhận. Người thứ nhất là Bạch Y, cộng sự lúc y còn là sát thủ, cũng là người thay thế cho đôi mắt của y từ lúc y bị mù. Nàng là người rất ôn nhu, giúp y lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-chi-sat/69294/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.