Người ta nói đến lúc xui xẻo thì cái gì cũng đen đủi, tai nạn muốn đến thì không thể tránh khỏi. Đôi khi có thể tránh nhưng do hoàn cảnh vốn không thể lựa chọn.
Tình bạn hóa kẻ thù, từ kẻ thù lại trở thành người đồng hành, phải chăng cái ranh giới giữa bạn và thù vốn không có ngăn cách quá xa chỉ là do lòng người quyết định?
Đến lúc Tử Phong cùng Khả Chiêu đi đã cảm thấy đi mệt mỏi rồi mới ngừng lại quan sát một lúc. Lúc này, trời lại ngừng mưa, có ánh sáng yếu ớt từ một vài tinh tú.
- Ông trời cũng đối xử với chúng ta tốt thật._Khả Chiêu than oán vô cùng khổ sở.
Cả buổi chiều, cậu ta đã đi ra ngoài tìm người quên ăn quên uống. Thế nhưng một chút tin tức cũng không thấy. Lại bị lạc đường còn không biết là đang ở đâu. Hiện tại phương tiện liên lạc cũng chẳng có. Đây gọi là thần xui xẻo ghé thăm sao? Phải gọi là họa vô đơn chí thì đúng hơn.
Tử Phong lại không có biểu hiện gì, anh đang cố lắng nghe tiếng động quanh đây.
- Đừng than nữa, hình như có tiếng xe.
Khả Chiêu chỉnh lại tư thế đứng đắn, cậu ta cũng tập trung lắng nghe. Đúng là có tiếng xe thậm chí càng lúc càng gần, nghe mỗi lúc một rõ hơn.
- Lần này thì ông trời có mắt thật rồi._môi Khả Chiêu nở một nụ cười vui vẻ.
- Còn chưa biết là thù hay bạn vui vẻ cái gì._Tử Phong lại lạnh giọng cảnh cáo.
- Cũng phải. Vậy làm thế nào, tránh mặt sao?
- Cũng không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-co-toi-ben-em/218780/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.