Ngàn lần xin đừng nói hai tiếng rời xa như vậy sẽ khiến đôi tim đau khổ vô bờ.
Chỉ là bên cạnh nhau thôi nhưng vẫn rất yên bình, dù em không biết không hiểu cũng chẳng sao.
Buổi sáng tinh sương không vướng chút bụi trần nào, Tử Phong một thân âu phục đen lãnh đạm ngồi bên giường bệnh của Tâm Di. Hiện tại anh không thể làm gì ngoài việc nhìn người con gái mình yêu thương say giấc nồng, thà như vậy tim anh sẽ không đau. Mỗi nhíu mày trong giấc ngủ của Tâm Di khiến tim anh nhức nhói lạ thường.
Là yêu
Là thương
Chỉ khi yêu thương sâu đậm mới vì đối phương tổn thương mà lòng đau như cắt.
Tâm Di đột ngột cử động, đôi mắt vô hồn không chút sức sống thoắt ẩn thoắt hiện đâu đó đau đớn cùng tuyệt vọng.
- Tâm Di! Em tỉnh rồi._Tử Phong cười yếu ớt ôm lấy Tâm Di.
Tâm Di không biết rằng chỉ một cử động của cô cũng khiến tim Tử Phong đập loạn nhiều xúc cảm phức tạp.
Tâm Di hoảng sợ ngồi dậy thân hình run rẩy, đầu óc cô chính là một mảng kinh hoàng.
- Ba..., mẹ không thể chết đừng bỏ con một mình, con rất sợ!_Tâm Di đôi môi tái nhợt ánh mắt tràn ngập ánh nhìn sợ hãi.
- Tâm Di, có anh ở đây đừng sợ._ánh mắt Tử Phong từ vui mừng chuyển sang hoảng hốt.
Tâm Di của anh thật sự không có tỉnh lại, cô thật sự muốn vứt bỏ tất cả chìm trong đau đớn này sao? Anh biết làm sao đây?
- Ba...mẹ đừng đi đừng bỏ lại con!_Tâm Di rơi nước mắt nức nở khóc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-co-toi-ben-em/218806/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.