Muốn nhìn em, muốn ôm em cũng thật thuận tiện em lại trở về bên cạnh anh. Không quên anh vì sao trốn tránh?
Cuối cùng em cũng đợi được anh đến, vẫn như vậy chỉ có anh mới khiến em cảm thấy bình yên.
Căn phòng tràn ngập ánh sáng của đèn huỳnh quang, tuy nhiên bên trong đó lại là một người đàn ông có mưu đồ đen tối.
- Chủ tịch cô gái đó có thân phận rất đáng nghi._người cận vệ đứng trước mặt ông Hạo Ưng cẩn thận nói.
- Cậu nghi ngờ là con bé đó sao?_ông Hạo Ưng nhíu mày ánh nhìn sâu xa.
Nếu cô gái đó thật sự là cô bé năm xưa còn sống như vậy ông ta chẳng phải đang bị đe dọa sao. Bằng mọi giá ông ta không thể để mầm móng này phá hỏng mọi thứ. Phương châm của ông ta chính là thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Nếu năm đó ông ta cẩn thận một chút chờ cho đến khi cái nhà kho kia thành đống tro tàn rồi hẳn rời nơi đó. Ông ta cũng đã bỏ qua người quản gia thân cận kia.
- Tôi không chắc nhưng bước đầu có thể xác định cô gái đó không có quan hệ máu mủ với người quản gia đó._người cận vệ nói ra những gì mình nắm được.
- Vậy cứ thủ tiêu luôn đi._ông Hạo Ưng đáp một tiếng.
Những lời kia vừa tuôn khỏi miệng không khỏi làm cho người ta rét run, chuyện ông Hạo Ưng nói được ông ta xem là chuyện hiển nhiên không có gì là khó giải quyết cả. Mạng người được xem như cỏ rác bởi vì thế lực chính trị bị ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-co-toi-ben-em/218812/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.