Lần đầu nói tiếng yêu có lẽ rất khó, để nói hết tình cảm dành cho một người vốn không dễ dàng.
Chờ đợi câu yêu cũng là một sự kiên nhẫn, để được người mình yêu đáp trả đã phải cố gắng rất nhiều.
Buổi sớm mai sương còn chưa tan, những cô cậu học trò đã tung tăng đến trường. Tử An trong chiếc áo dài trắng của học sinh cấp ba cũng ung dung đến trường.
Hôm nay, vì tâm trạng vui nên tài xế riêng Tử An cũng không cần liền hí hững chờ Kỳ Quân đến đón. Trong khi Kỳ Quân lại nghĩ rằng cô vẫn còn giận nên không dám đến đón cô, chỉ nhắn một tin bảo cô tự đi. Tử An vì chuyện hủy hôn mang tâm trạng thoải mái đột nhiên nghe Kỳ Quân không đến đón lại thấy bực liền đi một mình. Hừ, dám bỏ mặt cô, cô đây không cần. Nhưng thật ra là tạm thời cô cũng không biết phải đối mặt với Kỳ Quân thế nào nên tránh được lúc nào hay lúc đó.
Ai mà ngờ cô vừa lên xe liền bắt gặp khuôn mặt đang cười, mắt Tử An mở to mém chút rớt ra ngoài. Dương Kỳ Quân điển trai nhìn cô cười vô tội. Cậu ta không phải bảo không đến đón liền kêu cô đi một mình, sao bây giờ xuất hiện trên xe. Tử An còn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt nha. Tử An khó khăn hít thở, định quay mặt đi chỗ khác tìm chỗ ngồi. Kỳ Quân còn chưa kịp chào hỏi đã nhìn thấy Tử An sắp ngã liền đứng dậy kéo cả người Tử An vào lòng. Tử An chớp chớp cặp mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-co-toi-ben-em/218830/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.