Edit: Rika
“Anh đã từng tới nơi này sao?” Cô ngẩng đầu, đây là câu hỏi mà cô muốn hỏi nhất trong mấy tháng qua.
“Sao thế?” Dịch Nam Phong cúi đầu, nhìn ánh mắt tò mò của cô.
“A, em cảm thấy anh dường như rất quen thuộc nơi này, nếu không anh sẽ không có thường xuyên mang chocolate tới cho em, hơn nữa, nếu như anh đã từng tới nơi này, khẳng định tổ của chúng ta sẽ thắng các tổ khác.
“Chocolate, hừ, em vẫn cón nhớ à?” Không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Giản Lân Nhi, Dịch Nam Phong lại nhớ tới chuyện khác.
“Ách, cái kia . . .anh nhớ kỹ thật” Vốn chuẩn bị đi qua, thấy ánh mắt Dịch Nam Phong sáng quắc nhìn cô, Giản Lân Nhi thầm mắng một tiếng, người này, thật là không đứng đắn, thời khắc khẩn trương thế này mà. . .
Anh cúi đầu xuống thấp, ghé sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hai người cách nhau rất gần “Nếu không hiện tại em có thế…” Giọng nói mang theo sự dụ dỗ, Giản Lân Nhi ngơ ngác nhìn Dịch nam Phong, đôi môi hé ra rồi khép lại, nửa ngày không có phản ứng.
Màu hồng, hơi ẩm ướt, hình dạng tuyệt đẹp, hai phiến môi lúc khép lúc mở, sẽ có phản ứng gì đây? Giản Lân Nhu ghen tị, cô luôn thích có một đôi môi mỏng thế này, nhìn đôi môi hơi đầy thịt của mình mà cảm thấy bất mãn, nhưng cô không biết đàn ông rất thích những đôi môi thế này, thôi mặc kệ, khi đặt lên miệng cảm xúc đều như nhau.
Tiếng cười nhẹ nhàng phát ra từ cổ họng Dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-cuoi-la-phai-cuoi-den-noi-den-chon/36912/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.