Edit: Rika Nguyen
Giản Lân Nhi còn nhớ rõ, khi ngồi trên máy bay sau đó đổi sang thuyền, xóc nảy nửa ngày tới căn cứ, trong lòng rốt cục cũng dâng lên loại cảm giác cứu trợ.
Người phương Bắc lần đầu tiên đi trên thuyền, đa số đều bị say sóng, may mắn cho Giản Lân Nhi là có Dịch Nam Phong, anh dẫn cô đi khắp nơi, phương tiện nào cũng đã ngồi qua, nhưng không có ngồi trên chiếc thuyền cũ, dùng dầu ma – dút, mô – tơ ồn ào.
Người đi chung trên thuyền không có phản ứng, nên cô cũng cố nén cảm giác buồn nôn lại, nhưng nó có gì trong cổ họng cứ muốn trào ra, cô không định nhổ ra, vì thế, cố gắng đem nuốt xuống lại.
Rốt cục chịu đủ xóc nảy, thuyền cũng cập bến.
“Nơi này là doanh trại của chúng ta?” Giản Lân Nhi không dám tin.
Trước mắt quả thực chỉ là một ngôi nhà dân, một dãy nhà trệt, trước cửa còn có mấy cây đại thụ, nếu cách đó không xa có sân huấn luyện, có hai chốt gác, Giản Lân Nhi còn nghĩ mình lạc tới một hộ gia đình làm nông cơ.
“Đúng vậy, đây là địa bàn của chúng ta” Ngưu Bảo Nhi đứng ở trước cửa sắt lớn rồi quát một tiếng “Các cô nương, xuất hiện đi”
Vừa dứt lời, liền rầm rầm rộ rộ xuất hiện hai, ba mươi cô gái xuất hiện.
Người xông tới trước nhất kia, nhìn thật giống một con khỉ, đứng trước mặt Giản Lân Nhi, lời chào hỏi còn chưa kịp xuất ra liền bị chặn lại “Oa, người tới là một cô em xinh đẹp a, lão đại, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-cuoi-la-phai-cuoi-den-noi-den-chon/36932/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.