Chúc Du ngỡ như mình được bao bọc trong vòng tay Bách Trầm. Tất thảy đều là mùi hương của anh. 🍙🍙🍙 Lúc về đến trường vẫn chưa quá muộn, Chúc Du gửi tin nhắn cho Bách Trầm xong liền vội vàng chạy về khu ký túc. Trước đó, Chúc Du còn hỏi xem anh có cần mua gì không để cậu tiện đường mua giúp. Bách Trầm chỉ bảo không cần, chỉ dặn cậu trên đường về cẩn thận. Dẫu vậy Chúc Du vẫn ghé vào siêu thị đi một vòng. Thực tình cậu muốn mua gì đó cho Bách Trầm, nhưng khi nhìn vào số dư trong tài khoản ngân hàng — còn sạch hơn cả mặt cậu — cuối cùng chỉ đành mua ít thức ăn cho Lưu Ba rồi tay không trở về. — "Bên này con vẫn ổn." Nước trong nồi vẫn chưa sôi, cả căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng vọng của chính mình. Vì không gian quá rộng và trống trải, giọng nói của Bách Trầm vang vọng trong phòng tạo ra một âm hưởng nhè nhẹ. Từ đầu dây bên kia, giọng một người phụ nữ dịu dàng truyền đến: "Thật chứ? Dì với chú lúc nào cũng lo con sống không tốt, con có chuyện gì cũng không chịu nói với chúng ta." "Dì đừng lo lắng quá, con có thể tự chăm sóc tốt cho mình." Giọng của Bách Trầm vẫn ôn hòa như mọi khi, không gấp gáp, không chút dao động, trầm thấp và vững vàng. "Dì biết con có thể tự lo cho mình." Người phụ nữ thở dài, giọng nói có chút bất lực. "Nhưng nếu gặp khó khăn gì, nhất định phải nói với chú dì, biết chưa Tiểu Trầm?" "Con biết rồi." Hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-den-nuoc-nay-cu-an-truoc-da/2731604/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.