Đàn anh, Trần Định... là kẻ lừa đảo. 🍙🍙🍙 Vừa nghe thấy giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng ấy, Chúc Du liền vui vẻ. Cậu xoay người trong lòng Bách Trầm, nhờ vậy mà hai người lại càng sát gần hơn. Nếu Bách Trầm cúi đầu thêm chút nữa, khóe môi họ sẽ lướt qua nhau. Ban nãy Chúc Du còn cảm thấy lạnh, chẳng hiểu sao giờ đột nhiên lại không lạnh nữa. Cơ thể Bách Trầm thoáng cứng đờ, hơi thở nóng rực và không ổn định lướt nhẹ qua đỉnh đầu Chúc Du. Chúc Du tắt điện thoại, nghiêng đầu cười với anh để lộ chiếc răng nanh tinh nghịch, "Đàn anh! Sao mà trùng hợp thế chứ? Lại thêm một lần anh bảo vệ cái trán của tui rồi." Bách Trầm mỉm cười, lùi về sau nửa bước kéo giãn khoảng cách với Chúc Du, nhịp thở cũng dần ổn định hơn, "Cậu đang nghĩ gì mà nhập tâm thế?" Chúc Du thành thật trả lời: "Đang tính xem mình còn bao nhiêu tiền." "Một người bạn của tui đang thiếu tiền." Chúc Du cúi đầu, đi song song với Bách Trầm về ký túc xá, "Cậu ấy muốn mượn tui." "Chẳng phải cậu vốn đã không có nhiều tiền sao?" Bách Trầm thắc mắc. "Nhưng gia cảnh cậu ấy cũng thảm lắm." "Người đó gặp khó khăn tài chính à?" "Ừm." "Cụ thể là gì?" "Cậu ấy nói mẹ bị bệnh, ba đã bỏ rơi hai mẹ con, tóm lại là dạo gần đây mẹ cậu ấy lại nhập viện." Bách Trầm dường như nhận ra điều gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-den-nuoc-nay-cu-an-truoc-da/2731610/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.