Nhìn là biết thanh niên hỏa khí hơi vượng. 🍙🍙🍙 Bách Trầm có đồng hồ sinh học vào lúc sáu giờ sáng, nhưng điều kiện tiên quyết là thời gian ngủ phải giống như mọi ngày. Tối qua, Chúc Du ồn ào nói rất nhiều chuyện, mà Bách Trầm lại rất thích nghe cậu nói, kết quả là đến tận khuya hai người mới chịu yên tĩnh. Mãi đến khi Chúc Du ngủ được hơn nửa tiếng, Bách Trầm mới bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Vậy nên, sáng nay không thể thức dậy lúc sáu giờ cũng là điều dễ hiểu. Ánh sáng le lói xuyên qua rèm cửa. Bách Trầm bị đánh thức bởi cảm giác ngưa ngứa ở cổ và cằm. Anh nhíu mày, từ từ mở mắt. Trong vòng tay anh có một người. Ánh mắt anh hạ xuống, chỉ thấy một mái tóc hồng nhạt vùi trong ngực mình, hơi thở ấm áp đều đặn phả vào lồng ngực. Một bàn tay đang siết chặt vạt áo của anh, một chân còn vắt lên eo anh. Chúc Du cả người rúc vào lòng anh, bám dính như một con lười. Bản thân anh dường như cũng rất phối hợp, một cánh tay còn ôm lấy eo cậu. Lưu Ba đang ngủ trên khoảng trống phía trên hai người, khẽ phát ra tiếng ngáy nhẹ. Nếu bỏ qua mối quan hệ thực tế của hai người, nhìn từ góc độ của người thứ ba, cảnh tượng này ấm áp vô cùng. Bách Trầm nhắm mắt. Rồi lại mở mắt. Không phải đang mơ. Rõ ràng trước khi ngủ không phải tư thế này. Vậy là Chúc Du tự chui vào lòng anh, hay chính anh đã chủ động kéo cậu vào? Bách Trầm không suy nghĩ nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-den-nuoc-nay-cu-an-truoc-da/2731619/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.