Anh ấy là daddy của tôi. 🍙🍙🍙 Bách Trầm rũ mi nhìn Chúc Du. Cậu vừa rửa mặt xong, những giọt nước còn đọng trên da, tóc mái hơi ẩm dính lên trán, khiến khuôn mặt nhuốm màu thanh tú. Anh đưa tay vào túi áo, mò một lúc rồi lấy ra một chiếc hộp quà nhỏ xinh, kích thước gần bằng hộp đựng nhẫn đính hôn. "Chúc mừng Halloween." Bách Trầm đưa món quà ra. Chúc Du chớp mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp tinh xảo trong tay anh, "Hả?!!" "Anh chuẩn bị từ khi nào vậy?!" Cậu vui vẻ nhận lấy, tò mò hỏi. "Mấy ngày trước." Chúc Du trân trọng cầm hộp quà trên tay, đoán già đoán non: "Bên trong là kẹo đúng không?" Bách Trầm gật đầu, hơi khó hiểu vì sao cậu lại hỏi vậy: "Ừm." Chúc Du cố tình nói đùa: "Tui còn tưởng anh tặng nhẫn cầu hôn chứ." Bên trong là mấy viên kẹo nhỏ được bọc trong giấy gói lấp lánh. Dựa vào bao bì, Chúc Du đoán đây chắc là kẹo mà Bách Trầm tự làm. Khi nhận được món quà thủ công quý giá này, giọng cậu cũng trở nên nghiêm túc hơn: "Cảm ơn đàn anh. Tui sẽ giữ gìn thật cẩn thận!" "Nhớ ăn trước khi hết hạn sử dụng." Bách Trầm bị câu nói vô tình của Chúc Du chọc đến mức không thể chịu nổi, hơi ngập ngừng nhắc nhở. Chúc Du xị mặt, "Ăn xong là hết luôn rồi." Bách Trầm bình thản đáp: "Tôi có thể làm thêm cho cậu." Đôi tai của Chúc Du khẽ động, sợi tóc con trên đỉnh đầu cũng dựng lên, khóe môi cậu cong lên đến mức không giấu nổi: "Đàn anh ơi, phải làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-den-nuoc-nay-cu-an-truoc-da/2731621/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.