Em ghét anh! Tụi mình bây giờ ngay cả bạn bè cũng không phải nữa! 🍙🍙🍙 Dẫu biết rằng bây giờ có hối cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng Chúc Du vẫn tháo khuyên lưỡi ra. Cậu đã đeo khuyên lưỡi từ sau khi tốt nghiệp cấp ba. Lúc mới đeo còn thấy không quen, nhưng lâu dần hầu như quên mất sự tồn tại của nó. Sáng nay đánh răng xong, đứng trước gương chỉ thấy khuyên tai của mình, hoàn toàn không nhớ gì đến khuyên lưỡi. "Được rồi, giờ trông mới có vẻ đứng đắn hơn." Chúc Du vốc nước rửa mặt, Bách Trầm lấy khăn giấy trong túi đưa cho cậu. Chúc Du tiện tay lau bừa, để lại mấy mẩu giấy vụn dính trên mặt. Bách Trầm gọi cậu: "Cá Nhỏ." Chúc Du quay đầu, "Sao thế?" Bách Trầm giơ tay lấy mẩu giấy dính trên mặt cậu xuống, vành tai Chúc Du nóng lên, gương mặt đỏ bừng. "Trên mặt cậu có dính giấy." Bách Trầm đưa mẩu giấy trên tay cho Chúc Du xem. Chúc Du khẽ "ồ" một tiếng. Bách Trầm tự nhiên cầm lấy mẩu giấy trong tay cậu vứt vào thùng rác bên cạnh, rồi cả hai cùng quay về phòng ăn. Sau đó, họ mở chai rượu vang ra. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Chúc Du nhất quyết không uống dù chỉ một ngụm. Nhưng cậu vẫn ăn không sót miếng nào. Sau khi ăn xong, Vương Mặc Đình lái xe đưa họ đến trường. Hôm qua, họ vẫn chưa kịp tham quan hết khuôn viên trường. Vu Thục Vận và Vương Mặc Đình lại bận việc nên phải rời đi. Bây giờ thời gian rảnh rỗi, Chúc Du cũng có mặt, Vu Thục Vận đề nghị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-den-nuoc-nay-cu-an-truoc-da/2731626/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.