Vậy sao không cho em ăn thêm bánh quy chứ!? 🍙🍙🍙 Chúc Du không biết mình đã ngủ như thế nào, ấn tượng duy nhất trước khi ngủ là Bách Trầm đã bế cậu từ bên cửa sổ vào phòng tắm. Nhiệt độ nước rất cao, nước nóng đột ngột tràn vào. Bách Trầm thì thầm xin lỗi bên tai cậu. Nhưng lúc đó tâm trí Chúc Du quá mơ hồ, chỉ cần nghiêng đầu một chút là đã ngủ thiếp đi trong lòng Bách Trầm. Mãi đến trưa hôm sau, Chúc Du mới bị đánh thức bởi tiếng cười đùa của bọn trẻ dưới tầng. Cậu mơ màng suy nghĩ, tại sao lúc đó lại phải xin lỗi nhỉ? Nhưng ngay sau đó, Chúc Du bật dậy khỏi giường. Cậu nghĩ làm sao mà phải xin lỗi, hoá ra tối qua anh đã quên đeo bao. Hoá ra cậu cảm thấy nóng không phải vì nước trong bồn tắm. Chúc Du lấy tay che mặt nằm ngửa trên giường, cậu vểnh mông lên, vùi cả mặt và tay vào gối, ký ức khiến các ngón tay cũng đỏ bừng lên vì xấu hổ. Nhưng Bách Trầm cũng đâu cần phải xin lỗi, dù sao Chúc Du cũng sẽ không tức giận vì chuyện này. Cánh cửa phòng khẽ hé mở, một cái đầu lông xù ló vào. Lưu Ba đứng bên giường, ngẩng đầu nhìn người trên giường. Sau đó im lặng lùi lại nửa bước, chọn một góc độ tuyệt hảo, dùng hai chân đạp mạnh nhảy lên giường, ngồi một mạch lên eo Chúc Du. "Ôi! Eo của tôi!" Chúc Du bị đè đến nỗi nằm đổ ra giường. Cậu nhắm mắt lại, đưa tay ra định túm lấy Lưu Ba. Nhóc đó lại chuyển từ lưng lên eo, Chúc Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-den-nuoc-nay-cu-an-truoc-da/2731638/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.